2 thg 1, 2014

ĐỪNG BỐI RỐI KHI TRẺ NẤC CỤT


Nhìn trẻ nấc cụt rất khó chịu nhưng các bậc cha mẹ lại không biết phải xử trí thế nào. Và hiếm có ai đưa con đi bác sĩ vì nấc cụt cả.

"Hic!". Lỗi là do cơ hoành. Đây là một cơ hình vòm nằm ở đáy ngực, và là nguyên nhân gây ra nấc cục. Cơ hoành hầu như luôn hoạt động rất tốt. Khi hít vào, cơ hoành co, hạ xuống giúp không khí tràn vào phổi. Khi thở ra thì cơ hoành giãn và đẩy lên. Nhưng thỉnh thoảng, khi bị kích thích, cơ hoành hạ xuống một cách không liên tục, làm ta hít không khí vào cổ họng một cách đột ngột. Không khí ồ ạt tràn vào thanh quản làm xuất hiện nấc cụt.



Những nguyên nhân làm kích thích cơ hoành như ăn quá nhanh hay quá nhiều, một sự kích thích ở dạ dày hoặc cổ họng, cảm giác lo lắng hoặc phấn khích. Uống quá nhiều soda cũng góp phần gây nấc cụt.

Đây là một vài mẹo nhỏ có thể giúp trẻ hết nấc cụt:
- Với trẻ lớn, để đường cát nhuyễn vào miệng và bảo trẻ nuốt ngay, nếu không hết bạn có thể lập lại 3 lần cách nhau 2 phút. Trẻ nhỏ hơn có thể thay bằng siro, ngũ cốc hoặc nước chín.
- Ngoài ra, có thể bảo bé hít thở sâu, ngồi gập người trên đầu gối, ăn nước đá hoặc ăn một ít gừng tươi, dùng nước súc miệng.
- Và cách phổ biến nhất là bảo ai đó bất ngờ làm trẻ giật mình và sợ.

Hầu hết các trường hợp nấc cụt chỉ khoảng vài phút. Nhưng vài trường hợp có thể kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần, điều này rất bất thường và thường là dấu hiệu của một bệnh khác. Cần đưa trẻ đến bác sĩ nếu như nấc cụt liên tục trên 3 giờ (là khoảng thời gian để làm trống dạ dày) hoặc bé quá bứt rứt, khó chịu.

Nguồn: kidsheath.org và Better Heath Channel
Biện tập: Lam Tuong Nguyen

1 thg 1, 2014

Thư ngỏ chào năm mới - 2014.


Gửi các thành viên, công tác viên, mạnh thường quân, và tất cả mọi người đã quan tâm ủng hộ cho CLB tình nguyện Bé Khỏe Bé Ngoan.
Gửi các em bé, các cô cậu học trò đã lớn lên cùng các thầy cô, anh chị của CLB.
còn vài phút nữa, chúng ta sẽ phải thay đổi một chút xíu xiu trong cách viết ngày tháng năm.
2013 có thể không phải là một con số đẹp. Số 2014 có vẻ chẵn và xinh xắn hơn.

Nhưng một năm nhìn lại. con số 2013 đã mang chúng ta đến với nhau. Trong cùng một mái nhà. Mái nhà của yêu thương và san sẻ yêu thương.

Ở đây, chúng ta cùng gầy dựng những lớp học ấm áp và đầy tình thân. Ở đây chúng ta cùng làm việc, cùng chia sẻ khó khăn, cùng cự lộn, cùng khóc, cùng cười.
Cảm ơn tất cả mọi người đã làm cho con số 2013 có ý nghĩa hơn bap giờ hết. Số 13 sẽ không còn là một con số khó nhìn, khó nghe. Đây sẽ là con số của kỉ niệm, của tất cả ấp ủ đang dần dà thành hiện thực, đồng hành cùng công sức chúng ta bỏ ra, là sự lớn lên của con trẻ, của tiếng cười trong veo, của giọt nước mắt trong veo.

Điều khắc khoải nhất đối với Bé Khỏe Bé Ngoan là ngày bé Dền Đạt Và của lớp học ở ND2 chuyển về bệnh viện tỉnh. các thành viên của CLB đã được báo rất gấp về thời gian. trong vòng một buổi chiều. Trong vòng một đêm. Nào cây thông. Nào quà. Nào cài tuần lộc. Nào đèn. Nào đồ trang trí....đã ra đời với tất cả sự tận tụy. Chỉ mong mang đến cho em một buổi chia tay thật đáng nhớ. Để em không quên chúng ta. Và chúng ta không quên em.

Tất cả sự sắp đặt ngỡ như là hoàn hảo cho buổi tiệc giáng sinh sớm. Cho buổi chia tay không còn buồn. Nhưng tất nhiên đời sống là đời sống. Tối hôm đó tôi nhắn tin cho các bé ở ND2 bảo *nhất định Và phải tham gia lớp học rồi hẵng về nhé em". "Dạ tất nhiên rồi chị". Tôi và các bạn cũng yên tâm về câu trả lời đó. Nhưng sáng hôm sau, chưa kịp đến giờ học, Bé Tiên tất tả gọi cho tôi và hớt hải bảo : "Chị ơi Đạt Và phải về ngay"
"Em bảo Và nhất định phải chờ chị nhé. Chị vào ngay".
Tôi vội vã chạy vào bệnh viện và gom tất cả quà chúng tôi đã chuẩn bị để mang đi. Chỉ có 20 phút để cho cuộc gặp gỡ cuối cùng.
Có lẽ đó là cuộc đua với thời gian. Đạt Và phải về cho kịp đợt chạy thận tiếp theo ở bv tỉnh.
Khi tôi vừa đặt chân lên cầu thang trại thận đã nghe bọn trẻ í ới. Ba của Và tay xách nách mang đã sẵn sàng lên đường. Chỉ đang ngập ngừng lại để chờ tôi.
Và vẫn vậy. Là cậu trai ít nói và giấu giếm mọi cảm xúc. Cái vẻ ngập ngừng chờ đợi đó giữa lũ trẻ tưng bừng xung quanh làm tôi đến là nao lòng.
Tôi chào và có đôi lời với ba của Và. Những lam lũ đó ước gì có thể sẻ chia.
Chia tay.
Không biết nói gì. Không thể ôm ấp như trong phim Hàn Quốc.
Chia tay.
là chia tay.
là tất cả nén dồn ở đó.
là quyến luyến và không lời.
Tôi cúi xuống nhìn vào mắt em. Và trao tay em những món quà trong lọ ước.
Em không có ước mơ.
Chúng tôi chưa kịp gợi cho em biết mơ ước.
Mơ ước của em bây giờ là được ở lại cùng các bạn. Ngồi cười nhẹ và nhìn cô giáo hiền lành.
Để được phiếu tích điểm.
và được quà.
Chia tay
là chia tay.
Không có một hình ảnh nào được lưu lại.
Có cảm tình trong trái tim tôi và bọn trẻ là lưu lại ở đó.
Tôi sẻ chia ra đây để kết thúc một năm.
Tất cả cảm tình sẽ đọng lại chút gì trong tim các bạn, những người đồng hành cùng chúng tôi.
Rồi sẽ là những cuộc chia ly. Ít lời. Không biểu dương. Không to tát. Không gì cả.
Một tờ giấy khen mỏng cho em lưu lại một chùm kí ức nhỏ, xinh xắn từ Bé Khỏe Bé Ngoan.

Một cái nhìn đầy yêu thương để biết chúng ta đang làm đúng, và làm tốt những gì đang làm.
Hẹn ở 2014 nhiều nhiều những thương yêu nữa nhé.
Chúc mọi người một năm mới đầy hạnh phúc. Cũng to lớn như hạnh phúc tôi đã và đang có. Như hạnh phúc Bé Khỏe Bé Ngoan đã và đang mang lại trên từng giáo án, từng học cụ, từng sự cố gắng không ngừng.
Cảm ơn mọi người đã ở cùng Bé Khỏe Bé Ngoan vào những phút cuối giao thừa này.
2014 thương yêu và thành công mọi người nhé.
Thân,
Chủ nhiệm CLB.
Đào Nguyễn Phương Linh.

 

Copyright @ 2013 CLB tình nguyện Bé khỏe bé ngoan..