12 thg 1, 2014

#27

Khi tôi đang dán những dòng chữ “Merry Christmas” lên bảng thì các em ùa vào. Tiếng nói chuyện líu ríu, trầm trồ khen những hình trang trí, tiếng cười đùa nghịch giòn tan làm ấm cả lớp học. Tôi xoay lại khi nghe một giọng hát già dặn “Noel năm nào, chúng mình có nhau”. Một cậu nhóc, đen nhẻm, bé tẹo, đội ngược chiếc mũ snapback, trông chỉ khoảng 7, 8 tuổi. Tự nghĩ rằng, nếu không phải đang ở bệnh viện, tôi sẽ kết luận ngay cậu bé này khá “già đời” khi hát những câu hát người lớn như vậy. Quan sát hồi lâu, tôi nhận ra cậu nhóc này rất có uy. Các bé khác sợ răm rắp khi nghe nhóc quát hay chăm chú lắng nghe nhóc giải thích “Noel là vầy …” với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu bé này là ai?

Em là Bi, 15 tuổi, cậu bé mà bất cứ ai cũng ấn tượng khi đã một lần tham gia giảng dạy. Tuy nhiên, không nhiều người biết câu chuyện buồn phía sau cậu bé mạnh mẽ và hiếu thắng này. Cho đến năm 9 tuổi, em vẫn có một cuộc sống rất vui với bạn bè và gia đình ở An Giang. Đột ngột, em bị phù toàn thân, mệt mỏi, thể trạng ngày càng yếu. Ba mẹ đưa Bi lên BV Nhi Đồng 2 để khám thì phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần mãi mãi để bảo đảm sự sống. Chưa đầy 3 tháng, ngán ngẩm với cảnh bệnh tật không lối thoát, ba em đã buông đôi tay mẹ con Bi mà ra đi. Tiền bạc thiếu thốn, người đàn ông trụ cột cũng không còn. Những tưởng mất mát của tinh thần và vật chất sẽ làm gục ngã mọi thứ, nhưng không, mẹ Bi bươn chải, tìm một chân phụ việc cho một quán nhỏ trước cổng bệnh viện. Ngày đi làm, chiều tối vào chăm con. Cứ thế, hai mẹ con Bi đã trải qua 6 năm, xem bệnh viện là nhà, chiến đấu với căn bệnh mãn tính này.


Trong giờ học, Bi hăng hái phát biểu. Nếu bản thân mình làm chưa tốt (ví như đọc một câu nói khó của giảng viên) Bi sẽ rất thất vọng và cứ tập đi tập lại cho bằng được. Bi luôn quan tâm đến người khác: em Lộc, em Tiên, em Viết Anh,… Vừa học, em vừa quan sát bạn mình, xem ai có bất thường gì về sức khỏe là em báo ngay.

Bi sắp tròn 15 tuổi, em sắp phải chuyển về bệnh viện tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều trị. Xa lớp họp, xa chị Linh, những anh chị trợ giảng và nhất là những người bạn Bi gặp trong viện, em buồn lắm. Đôi mắt long lanh nhìn khắp căn phòng như muốn níu giữ càng nhiều những hình ảnh thân thuộc này. Nghe giọng em trầm trầm chia sẻ những tâm tư, những lời cảm ơn đến các anh chị, những lời nhắn nhủ dặn dò đến các em, và cả lời hứa sẽ quay lại thăm mọi người mà tôi phải cố kiềm đôi bờ vai khỏi run lên vì xúc động.

Em nói em rất thích học về kiến thức y khoa vì em có thể giúp bản thân mình và bạn bè xung quanh biết phòng tránh bệnh, biết xử lý một vài tình huống. Em cũng hào hứng với kiến thức địa lý lắm và còn bật mí với tôi rằng em như bị cuốn vào bài học về Đông Nam Á. Ai cũng ước mơ xê dịch, khát khao đón nhận những cái mới, cái hay và cái đẹp; và với Bi, ước mơ ấy càng lớn hơn nữa, lớn đến mức để khi thành hiện thực, điều đó sẽ thành một câu chuyện mẫu mực về ý chí cho mọi đứa trẻ.

Bài viết: Triệu Ngọc Diệp
Hình ảnh: Quốc Anh

Các bạn có thể xem lại bài viết ở đường dẫn sau:
http://clbbekhoebengoan.blogspot.com/search/label/camxuc

Unknown

CLB Bé Khỏe Bé Ngoan là tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận, chuyên về các hoạt động giáo dục sức khỏe cho bệnh nhi nội trú ở các bệnh viện trên địa bàn TP.

 

Copyright @ 2013 CLB tình nguyện Bé khỏe bé ngoan..