12 thg 10, 2013

#11

Tôi đi dạy cũng nhiều năm, gặp nhiều học trò với nhiều cảnh đời khác nhau, từ gia đình li tán, nghèo khó cho đến những đứa trẻ bị tổn thương tâm lí, mắc chứng tự kỉ khuyết tật. Tôi đã nghĩ rằng tôi cũng sẽ hiểu được phần nhiều tình cảnh của các em suy thận mãn trong bệnh viện Nhi Đồng 2 mà tôi dạy hôm đó. Nhưng không, mọi thứ khác với những gì tôi vốn tưởng tượng.

Ngay từ đầu, việc làm quen với các em đã trở thành một vấn đề lớn. Các em rất rụt rè nên chỉ nói chuyện với nhau. Sự mệt mỏi lộ ra trên gương mặt thơ trẻ và không giấu được sự xa cách vì tự ti. Có lẽ cuộc sống nội trú trong bệnh viện lâu dài đã làm các em khép mình lại. Tôi thấy thân thể các em gầy còm đầy vết sẹo – dường như là vết tích của những lần chạy thận. Vẫn còn nhiều em chưa đến nhưng đã trễ giờ nên cô Linh phải bắt đầu buổi học.
Lớp học nào cũng có thời gian đầu kiểm tra bài cũ và ở đây cũng vậy. Nhắc tới kiểm tra bài cũ, nhiều người trong chúng ta cứ hay nghĩ tới cảm giác hồi hộp thót tim. Nhưng ở đây không khí thật vui và ấm áp, vì chị Linh muốn tạo một không gian gần như ở những lớp học của những đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, để các em có thể tạm quên đi cuộc sống tách biệt của các em.

Tiết học sau các em được học về lá cây. Các anh chị đã chuẩn bị cho các em thật nhiều lá. Các em chuyền tay nhau xem săm soi những chiếc lá lạ và tranh nhau trả lời câu hỏi để giành phiếu ghi điểm. Tôi chợt nhớ lại đã lâu lắm rồi tôi không còn được tham gia một lớp học nào sôi nổi như thế. Bây giờ tôi đi học mọi người tranh nhau ngủ. Chắc chỉ còn ở đây, nơi mà kiến thức không được đo bằng điểm số, nơi mà mỗi ngày các em còn đi học là một ngày vui mới, đầy những háo hức đơn sơ mà quý giá như thế!

Các em quét màu và in lá xuống tờ giấy. Tôi thấy các em cầm cọ đầy say mê như những họa sĩ. Chợt nhìn lại những bức tranh các em vẽ được dán kín một khoảng tường. Có không chỉ một lớp mà rất nhiều lớp tranh chồng lên nhau. Có lẽ bức tranh đẹp nhất là bức tranh của Bi - tôi nghĩ vậy. Em vẽ một chiếc lá đỏ đầy đủ chi tiết gân chính gân phụ cuống lá. Chứng tỏ em nắm bài học rất nhanh và có trí nhớ khá tốt.




Cuối giờ các em được phát một cái chậu hoa nhỏ, vốn được làm từ chai nước suối cắt đôi để trồng đậu xanh trong bông gòn. Các thầy cô dặn dò cẩn thận cách chăm sóc cây rồi hẹn các em bữa sau cùng mang tới lớp. Bé nào cũng háo hức nhưng đầy ngờ vực. Sau giờ học các em hỏi tôi "Làm sao cây mọc được khi không có đất?”. Tôi giải thích cặn kẽ với em, thoáng thấy chính bản thân cũng tràn ngập niềm tin hơi kỳ khôi rằng bữa học sau chúng tôi sẽ được thấy những nhành cây non mọc lên từ những cái chậu đó. Đó là vì nhìn vào những đôi mắt quá đỗi hồn nhiên và đam mê khám phá điều mới lạ của các em, tôi tự thấy mình trở nên ngây ngô và lạc quan lạ kỳ.


[Ngọc Thịnh]
Ảnh: Ngọc Thịnh

Unknown

CLB Bé Khỏe Bé Ngoan là tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận, chuyên về các hoạt động giáo dục sức khỏe cho bệnh nhi nội trú ở các bệnh viện trên địa bàn TP.

0 nhận xét:

 

Copyright @ 2013 CLB tình nguyện Bé khỏe bé ngoan..