Hôm nay tôi đến một mái nhà mới, với một bài giảng mới và một sự hồi hộp khó tả.
Phải đứng đợi xe buýt, bị lạc nhau, khó khăn tìm đường, tìm nhà, mệt mỏi ghê lắm nhưng khi lọt thỏm vào vùng trời phía sau cánh cổng sắt xanh lơ ấy, lòng tôi thấy nhẹ nhàng lạ lùng.
Bởi vì ở vùng trời ấy người ta không phải nghe những âm thanh hỗn độn của cuộc sống xô bồ ngay bên ngoài con đường lớn kia. Thay vào đó, góc này góc kia văng vẳng lên tiếng cười đùa, tiếng chân chạy nghịch, ánh lên những ánh mắt ngây ngô của đám trẻ con. Khi ấy, người ta chợt nghĩ đến sự “bình yên”.
Trong lớp học do nhóm sinh viên chúng tôi tổ chức tại trung tâm Xương Thủy Tinh, tôi như bị cuốn vào nụ cười của các em, sự háo hức của các em khi đua nhau giải thích đâu là hẹ đâu là hành, đâu là lá tía tô, đâu là húng lủi. Tinh thần học hỏi của các em, và cả khả năng nhớ bài một cách nhanh chóng của từng đứa khiến tôi nhiều lúc quên mất nhiệm vụ của mình mà hùa vào nghịch với các em luôn. Tôi cảm thấy thật may mắn khi thấy mình được bao bọc bằng tiếng cười trong trẻo, những câu chọc quê hồn nhiên của các bé.
May mắn vì dù hơi trễ, nhưng đã được gặp các em, các bạn, các chị, được chia sẻ chút ít hiểu biết của mình để đổi lại niềm hân hoan.
Mỗi một cái tên là một hoàn cảnh, một câu chuyện nhưng mọi người đều cho tôi thấy cùng một điều thật đáng trân quý: niềm vui sống qua những điều rất nhỏ. Quyên – cô bạn nhỏ nhắn bằng tuổi tôi – là một bệnh nhi, ấy thế mà cô bạn này tinh nhanh lắm, cực kỳ thích đọc truyện tranh. Hoài Thương – bé con nhỏ xíu, hay ngồi xong chiếc xe tập đi dành cho em bé. Trong tiết học của nhóm chúng tôi, dù mệt lắm nhưng em luôn cố gắng ngồi trong vòng tròn nơi tôi dạy, vẫn cầm nắm cọng hành, vẫn cố gắng tô màu cho hết quả đu đủ. Hay bé Bảo, dù không thể di chuyển nhanh như các bạn nhưng cũng gắng ra hồ bơi xem các bạn tập bơi.
22 cô bé, cậu bé tạo nên một bức tranh cuộc sống rất sinh động. Đứa này chọc ghẹo đứa kia, rồi lén nhìn bài nhau và bị “cô giáo” Như phát hiện, cả đám lại phá lên cười. Thấy dễ thương lắm khi đứa này giành đứa kia trả lời câu hỏi mà “cô giáo” Như đưa ra. Dễ thương lắm khi cả đám thấy máy hình là nhào vào bất kể thời gian và khu vực. Dễ thương lắm khi lúc chúng tôi ra về, cả lớp cứ giơ tay vẫy vẫy hoài!
Khi bước ra khỏi cánh cổng xanh, lòng chợt dặn lòng “Sẽ quay lại nơi đây, sẽ quay lại, chắc chắn rồi!”
Phải đứng đợi xe buýt, bị lạc nhau, khó khăn tìm đường, tìm nhà, mệt mỏi ghê lắm nhưng khi lọt thỏm vào vùng trời phía sau cánh cổng sắt xanh lơ ấy, lòng tôi thấy nhẹ nhàng lạ lùng.
Bởi vì ở vùng trời ấy người ta không phải nghe những âm thanh hỗn độn của cuộc sống xô bồ ngay bên ngoài con đường lớn kia. Thay vào đó, góc này góc kia văng vẳng lên tiếng cười đùa, tiếng chân chạy nghịch, ánh lên những ánh mắt ngây ngô của đám trẻ con. Khi ấy, người ta chợt nghĩ đến sự “bình yên”.
Trong lớp học do nhóm sinh viên chúng tôi tổ chức tại trung tâm Xương Thủy Tinh, tôi như bị cuốn vào nụ cười của các em, sự háo hức của các em khi đua nhau giải thích đâu là hẹ đâu là hành, đâu là lá tía tô, đâu là húng lủi. Tinh thần học hỏi của các em, và cả khả năng nhớ bài một cách nhanh chóng của từng đứa khiến tôi nhiều lúc quên mất nhiệm vụ của mình mà hùa vào nghịch với các em luôn. Tôi cảm thấy thật may mắn khi thấy mình được bao bọc bằng tiếng cười trong trẻo, những câu chọc quê hồn nhiên của các bé.
May mắn vì dù hơi trễ, nhưng đã được gặp các em, các bạn, các chị, được chia sẻ chút ít hiểu biết của mình để đổi lại niềm hân hoan.
Mỗi một cái tên là một hoàn cảnh, một câu chuyện nhưng mọi người đều cho tôi thấy cùng một điều thật đáng trân quý: niềm vui sống qua những điều rất nhỏ. Quyên – cô bạn nhỏ nhắn bằng tuổi tôi – là một bệnh nhi, ấy thế mà cô bạn này tinh nhanh lắm, cực kỳ thích đọc truyện tranh. Hoài Thương – bé con nhỏ xíu, hay ngồi xong chiếc xe tập đi dành cho em bé. Trong tiết học của nhóm chúng tôi, dù mệt lắm nhưng em luôn cố gắng ngồi trong vòng tròn nơi tôi dạy, vẫn cầm nắm cọng hành, vẫn cố gắng tô màu cho hết quả đu đủ. Hay bé Bảo, dù không thể di chuyển nhanh như các bạn nhưng cũng gắng ra hồ bơi xem các bạn tập bơi.
22 cô bé, cậu bé tạo nên một bức tranh cuộc sống rất sinh động. Đứa này chọc ghẹo đứa kia, rồi lén nhìn bài nhau và bị “cô giáo” Như phát hiện, cả đám lại phá lên cười. Thấy dễ thương lắm khi đứa này giành đứa kia trả lời câu hỏi mà “cô giáo” Như đưa ra. Dễ thương lắm khi cả đám thấy máy hình là nhào vào bất kể thời gian và khu vực. Dễ thương lắm khi lúc chúng tôi ra về, cả lớp cứ giơ tay vẫy vẫy hoài!
Khi bước ra khỏi cánh cổng xanh, lòng chợt dặn lòng “Sẽ quay lại nơi đây, sẽ quay lại, chắc chắn rồi!”
Bài viết: Quỳnh Như
Hình ảnh: Nhóm hình ảnh - CLB Tình nguyện Bé Khỏe Bé Ngoan