19 thg 10, 2013

LÊ UYÊN MINH – DUYÊN MANG YÊU THƯƠNG

Thâm trầm, đó là nét ấn tượng đầu tiên mà cô sinh viên năm cuối ĐH Kiến trúc: Lê Uyên Minh, mang lại cho tôi. Là một trong những đầu tàu quan trọng, Uyên Minh hiện là Phó chủ nhiệm CLB, cánh tay phải đắc lực, một người không thể thiếu trong việc định hướng và gầy dựng đứa con tinh thần “Bé khỏe bé ngoan” cùng Chủ nhiệm Phương Linh. Buổi trao đổi ngắn với Uyên Minh đã làm tôi thêm quý trọng hành trình của những bước chân thiên thần. Trước bao sóng gió và thử thách, CLB đã và đang trưởng thành qua từng ngày, chính là nhờ vào tấm lòng và cái Tâm của những người làm tình nguyện.

1. Người thợ cả xinh đẹp

Theo học chuyên ngành Kiến trúc công trình, Uyên Minh không chỉ ước mơ là kiến trúc sư, cô còn có dự định trở thành người quản lý dự án. Duyên dáng với mái tóc dài và phong cách thời trang vintage, cô gái cung Ma Kết (10/01/1990) tự nhận mình là người lý tính trong công việc. Uyên Minh chia sẻ, trong cuộc sống, cô không chọn cho mình một nguyên tắc cứng nhắc nào cả. Sự hợp lý, hợp tình, và cảm giác thoải mái cho bản thân lẫn cho người khác, là điều cô hướng tới.

Thích đọc sách từ bé, nhưng ít ai nghĩ rằng, vào năm 11 tuổi, một cô bé con có thể đọc và có những chiêm nghiệm sâu sắc về tuyệt tác Những người khốn khổ của đại văn hào Victor Hugo. Bên cạnh đó, khả năng phân tích cùng sự cẩn thận, tỉ mỉ, Uyên Minh cho thấy cô đã và đang làm rất tốt vai trò của mình khi nắm chốt các hoạt động và điều hành nhân sự trong CLB. Không những thế, niềm say mê và khả năng hội họa của cô sinh viên Kiến trúc đã đóng góp cho CLB một cách đáng kể, khi hầu hết các mẫu thiết kế, từ logo, poster đến mẫu áo, đều do Uyên Minh đảm trách.

2. Duyên giữa đời thường

Một cách tổng quan, trong CLB, đặc biệt là BCN, Uyên Minh là cô gái duy nhất đến từ ĐH Kiến trúc. Vậy điều gì đã đưa cô đến với các hoạt động tình nguyện và gắn kết cùng CLB trong những ngày đầu tiên, khi “phôi thai” ấy còn nhỏ nhoi và đứng trước những nguy cơ sống còn? Có lẽ chỉ một chữ thôi, đủ nói lên tất cả: Duyên.

Là bạn đồng hành của Phương Linh từ ngày học cấp 1, Uyên Minh đã nhận được lời mời tham gia thành lập CLB, khi ấy, được gửi đến nhóm cựu học sinh trường Phổ thông Năng khiếu. Vì thời gian cũng như một số lý do khách quan, một số người nhận lời tham gia nhưng rồi không ở lại được. Và người trụ lại đến ngày hôm nay, cùng Phương Linh tạo dựng một CLB Bé khỏe Bé ngoan đầy ắp sự yêu thương và gắn kết này, không ai khác, chính là Uyên Minh. Lòng tin khi ấy thật lớn lao, vì nhờ sức mạnh của nó, cái Tâm của những người khai sáng mới có cơ hội thắp nên những ngọn lửa của hi vọng.

Những khó khăn trong ngày đầu nuôi dưỡng “đứa con” còn đỏ hỏn là điều không kể siết. Nhưng không gì không thể vượt qua nếu con người có niềm tin. Nhờ vào mối quan hệ sẵn có giữa Uyên Minh và Madam Phan Hương Giang, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và phát triển kĩ năng Phi Hành Gia tại trường mẫu giáo Canada - Việt Nam, nhóm Tình nguyện viên Răng Nhỏ (tiền thân của CLB) đã có những buổi sinh hoạt và giáo dục cho các bé 3-5 tuổi. Đấy chính là bước đệm đầu tiên cho CLB, để khi đầu quân về Hội SV ĐH Y dược, Bé khỏe Bé ngoan đã có những hoạt động ý nghĩa và thiết thực tại các bệnh viện như Ung Bướu, Nhi đồng 2.

Tinh thần đoàn kết cùng cách làm việc đầy trách nhiệm của các thành viên, CTV, đã góp phần làm cho đứa con Bé khỏe Bé Ngoan được thành hình và xinh xắn như hiện nay. Uyên Minh chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu tiên, CLB đã “chọn mặt gửi vàng”, và tấm lòng của các bạn, thật sự là điều đáng trân quý”. Có câu “lương y như từ mẫu” là như thế.

3. Tâm sáng

Tự nhận mình là “kẻ ngoại đạo”, trở ngại lớn nhất của Uyên Minh chính là thời gian học tập tại trường ĐH Kiến trúc. Các đồ án luôn đòi hỏi sự đeo đuổi trong một khoảng thời gian nhất định, và đồ án nối tiếp đồ án, đôi khi vắt kiệt sức cô gái của chúng ta. Nhưng những gì cô đang thể hiện, không khó để ta cảm nhận được tấm lòng của một người trẻ hướng về cộng đồng. Càng gắn bó, cô càng thấy rằng, mọi đứa trẻ đều cần có những kiến thức y khoa, và bệnh nhi, luôn là những đứa trẻ khao khát kiến thức hơn ai hết.

Chứng kiến các bé luôn phải đối diện với thần chết, nhưng lúc nào cũng hoạt bát, năng động, hồn nhiên và lạc quan, Uyên Minh xót xa. Cô bảo, nhìn ra bên ngoài mới thấy nhiều người cần sự quan tâm và giúp đỡ; hoạt động tại CLB đã làm tình người trong Minh ngày một mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Hiện nay, có nhiều chương trình tình nguyện nhưng Uyên Minh không ít lần chứng kiến nhiều bạn trẻ chỉ thể hiện bản thân bằng cách chụp hình và khoe trên facebook, còn ánh nhìn dành cho những người bất hạnh, chỉ là sự bàng quan.

Ấy thế nên ta không khó nhận ra, trong ánh mắt của Uyên Minh, và không chỉ của Uyên Minh, những thành viên, CTV khác trong CLB, luôn là sự yêu thương và quan tâm dành cho trẻ nhỏ. Vì chính tình yêu và tấm lòng của các bạn, đã là sợi dây kết nối và là thứ ngôn ngữ dễ dàng chạm vào trái tim của người khác nhất. “Các bạn có tâm để cùng tham gia CLB đã là một điều khích lệ và đáng trân trọng, nhất là những công sức và thời gian mà các bạn đã và sẽ phải bỏ ra. Nhưng bạn ạ, ta còn gặp nhau thì hãy cứ sống vui trọn ngày. Hi vọng các bạn sẽ có những kỉ niệm đẹp và những kinh nghiệm quý báu cho nghề nghiệp của mình trong tương lai”, Phó chủ nhiệm Uyên Minh nhắn nhủ.



Thực hiện: Tram Anh

18 thg 10, 2013

Tập huấn Tâm lý Bệnh nhi (15.10.13)


Với sự hiện diện quý báu của Cô Phan Hoài Yến - GV ĐH Y Dược TPHCM và Chủ nhiệm câu lạc bộ - Đào Nguyễn Phương Linh, các bạn CTV đã có một buổi sinh hoạt vui vẻ, nghiêm túc và đầy cảm hứng. Nội dung của buổi sinh hoạt xoay quanh các chủ đề về định hướng phát triển CLB, cách thức tổ chức hoạt động, kỹ năng xử lý các tình huống... đã được các bạn CTV chia sẻ, thảo luận nhiệt tình và cởi mở.

Qua những buổi sinh hoạt ngoại khóa như thế này, các bạn CTV đã được truyền thêm nhiều cảm hứng và trao dồi kỹ năng hoạt động. CLB trong thời gian tới, sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt CTV thường xuyên hơn, với quy mô và cách thức mới lạ hơn, nhằm củng cố tinh thần đoàn kết trong CLB.

Cuộc sống là khi đứng cạnh nhau, ta thấy mình mạnh hơn!

17 thg 10, 2013

#12

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia buổi dạy học ở bệnh viện Ung Bướu. Hai buổi dạy ở bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng giúp tôi có chút tự tin trước khi gặp các bé bệnh nhi. Nhưng khung cảnh mà tôi đang thấy đây đột ngột khiến tôi hoang mang: không phải sân lát nhựa phẳng lì, sạch sẽ, ô tô ra vào bon bon mà là những mảng xi măng gồ ghề chắp vá; không phải hàng cây cao rợp bóng mát rượi, trong lành và lý tưởng cho bệnh nhân đi dạo mà là lớp lớp ghế đá san sát nhau trong một chái hiên lố nhố người ngồi kẻ nằm. Bầu không khí như cô đặc lại bởi sự pha trộn của hơi người, hơi thuốc, hơi chăn chiếu, hơi bệnh tật ngay thềm cửa phòng bệnh.

Phòng học nhỏ còn các con thì đông. Các con cứ nhốn nháo như đàn gà bé xíu xiu vờn qua vờn lại trong lồng, chíp chíp không ngừng. Ừ thì không gian ở đây chật hẹp quá cho những nàng tiên xanh trong giấc mơ cổ tích vung đũa phép rắc ban hoa thơm và kẹo ngọt; căn phòng đóng kín này chẳng đủ để ước mơ cất cánh liệng bay.

Một thế giới quá khác với bên ngoài. Tôi sợ rằng tôi sẽ vô tình làm tổn thương các bé vì tôi đang rất lúng túng trước sự ngột ngạt của nơi mà các bé gần như trải cả tuổi thơ mình ra đó.




Chúng tôi đến, các con sà vào lòng không chịu rời ra. Lúc ngồi học, lâu lâu con ngó về thầy, về cô lặp lại một lời giảng của người giảng chính phía trên như thể con muốn giải thích một điều gì đấy vì sợ rằng thầy cô mà ngồi không chán quá sẽ bỏ đi. Có khi bất chợt con nhổm người lên chỉ để đặt tay con lên đùi thầy cô, rồi thầy cô phải đạt tay mình lên vai con, vỗ nhè nhẹ vào lưng con cho con an tâm thầy cô vẫn ngồi đây thì con mới chịu ngồi yên, tiếp tục ngước mắt lên ngóng những lời kể về thế giới đầy màu sắc ngoài giường bệnh.
Đa số các con đều không có tóc vì hóa chất xạ trị.

Có cô bé vuốt hoài tóc tôi, tôi bảo con: “Con cột tóc cho cô đi”; nó lắc đầu nguầy nguậy: “Con đâu có tóc đâu mà biết cột”. Trời đất, tôi bỗng nhói đau vì nhận ra mình đã nói những lời vô tâm quá!

Lại có cậu nhóc dáng rất gầy, tay chân khẳng khiu, da khô nẻ, sạm đen và nhăn nheo hằn đầy vết tích của những lần chạy thuốc - đòi ba mẹ dắt qua, kéo lên theo cả túi dịch truyền bên mình chỉ để “học cùng các bạn”. Mỗi lần các bạn được làm thử việc gì hay chơi một trò gì, tôi phải mang riêng một vài học cụ sang cho con được tự tay thực hiện, cho con không cảm thấy mình bị bỏ rơi. Mỗi lần như thế, đôi mắt phờ phạc của con ánh lên một tia vui rất nhẹ thôi, nhưng cũng đủ truyền sang tôi một sự ấm áp và phấn chấn.

Từng chút, từng chút một, tôi đặt chân vào thế giới của các con, những bước chân thận trọng và đầy bỡ ngỡ. Và tôi biết mình sẽ đi tiếp, bởi vì trước khi gặp các con, tôi chỉ là một tôi riêng lẻ vác ba lô trong chuyến hành trình của cuộc đời, ngang qua nhiều nơi chỉ - để - mà - nhìn - và - đi.

[Diệu My]
Ảnh: Phơ Tơ Ráp Phiều































15 thg 10, 2013

ĐẶNG PHƯỚC HƯNG – YÊU THƯƠNG LÀM NÊN ĐIỀU KỲ DIỆU



Đặng Phước Hưng, chàng trai 20 tuổi hiện giữ vị trí Phó chủ nhiệm kiêm Phó ban hoạt động dễ dàng gây thiện cảm cho người đối diện bởi nét chân thật và đôi khi hài hước của mình. Lành tính, khó ưa và đa cảm, đó là những gì anh chàng cung Bảo Bình này tự nhận xét về bản thân. Bằng sự thân thiện, Hưng cười xòa trước những câu hỏi khó và đầy hào hứng khi tôi hỏi về vấn đề anh quan tâm. Trong suốt buổi trò chuyện, sự nhiệt tình của anh làm không gian ấm hơn bao giờ hết.
Giải thích cho biệt hiệu “Nửa cái bánh mì” trên trang cá nhân facebook, Hưng bảo “Ý tưởng một phần là do câu “Nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, một nửa sự thật không còn là sự thật”. Ngoài ra, bánh mì thì rất tiện lợi cho những tình huống cần giải quyết cơn đói khẩn cấp, nhưng mà nếu có sự lựa chọn khác thì bánh mì cũng sẽ là “sự lựa chọn thứ hai”. Còn “nửa cái”? Chắc là vì không phải là nguyên cái :))”. Ngay từ đầu, cách giải thích này đã làm tôi ấn tượng về một chàng trai đa cảm, hay nghĩ, nhưng những suy nghĩ ấy không thuộc về thế giới cao siêu nào đấy. Nó là những gì thuộc về cuộc sống, thiết thực và đáng để ghi nhớ.

Là sinh viên năm 3 khoa ĐH Y Dược, Hưng từng tham gia nhiều chương trình tình nguyện của khoa và trường, dạy học ở lớp học tình thương (Q.Tân Phú) và hiện nay đảm trách 2 vị trí ở CLB. Tôi không khỏi thắc mắc vì sao Hưng có thể cân bằng thời gian cho việc học tập và sinh hoạt tốt đến thế. Hưng bảo: “Đấy chỉ là chức danh, quan trọng là chức năng”. Anh tiếp lời: “Hưng nhận một công việc nhẹ nhàng nhưng “lương cao”, đó là phụ trách lịch hoạt động, liên lạc với các bạn quản lý và cộng tác viên để chạy chương trình.” Khiêm tốn là thế, nhưng sự cộng tác từ những ngày đầu khi CLB còn là Nhóm tình nguyện viên Răng Nhỏ đã cho thấy anh là một người tận tâm, tận lực và chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về sự đóng góp cho CLB ngày thêm vững mạnh.

“Kỹ năng tiếp xúc với các em nhỏ được nâng cao, là điều dễ nhận thấy nhất” trong suốt quá trình Hưng gắn bó cùng CLB. Anh hồ hởi kể rằng: “CLB hôm nay so với Răng Nhỏ trước kia rõ ràng là có một sự lớn mạnh về cả chất và lượng. Lực lượng CTV đông đảo, hoạt động có mục tiêu rất rõ ràng. Về các thành viên khác trong BCN, cá nhân mình thật sự vô cùng ấn tượng với họ. Đấy đều là những người có năng lực cực kỳ tốt, và đôi khi mình cảm thấy nhỏ bé giữa các anh chị và các bạn.” Kết lời với một vẻ tự ti, nhưng sau đó Phước Hưng lại lên tinh thần rất nhanh khi tôi hỏi về các bệnh nhi mà anh đã từng gặp. “Các em dù mang trong mình những căn bệnh tàn khốc nhưng luôn lạc quan, vui cười. Đôi khi người lớn chúng ta quên điều đó, chìm trong những vấp váp của bản thân rồi dằn vặt mình. Đó là lúc chúng ta cần tâm hồn của trẻ nhỏ, để vượt qua những thử thách mà so với vấn đề của các em, nó chẳng là gì cả.” Đến lúc này thì tôi càng hiểu hơn, vì sao anh chàng đa cảm, thỉnh thoảng tự ti về bản thân lại có nguồn năng lực mạnh mẽ để vượt qua những thách thức trong cuộc đời mình, đó chẳng phải là do điều kỳ diệu đến từ nụ cười thiên thần của trẻ nhỏ đấy ư. Thiết nghĩ, mỗi đứa trẻ là một vì sao, chúng luôn tỏa sáng ngay bên ta, chỉ cần ta dành thời gian để mà dừng lại và ngước lên bầu trời.

Niềm tin yêu dành cho các bệnh nhi càng lấp lánh trong ánh mắt Hưng, tôi càng thắc mắc về những hoạt động anh đã cùng CLB sinh hoạt với các bé. Đó hẳn là những khoảnh khắc đáng nhớ và đáng trân trọng trong cuộc đời anh. Hưng chia sẻ rằng, trong buổi học không khó để tìm kiếm tiếng cười, sự thoải mái, vui vẻ và hồn nhiên từ lẫn thầy và trò. Nhưng mỗi khi cất bước ra về, trong tim mỗi tình nguyện viên là một sự day dứt, hụt hẫng. “Mình luôn có cảm tưởng vẫn còn thiếu gì đó, các em phải được nhiều hơn thế. Các em không đáng phải ở trong môi trường bệnh viện đầy bệnh tật. Nơi của các em phải là trường học và sân chơi”, Hưng bộc bạch.

Sống thiêng về tình cảm, Hưng quan niệm “Tình yêu không phải là tất cả, nhưng thiếu tình yêu thì cuộc sống chẳng còn những điều kỳ diệu và những cái đẹp để khiến người ta phải dừng lại”. Hưng bảo, anh rất may mắn khi được sống trong tình yêu thương của mọi người xung quanh. Có lẽ vì thế mà anh coi trọng gia đình hơn sự nghiệp. Điều đó lại càng làm anh trăn trở khi tôi đề cập về các hoạt động của các CLB tình nguyện trong Tp.HCM hiện nay. Anh cho rằng, thực trạng, số lượng CLB nhiều nhưng vẫn chưa đủ. “Chúng ta cần mọi người chung tay với nhau san sẻ yêu thương, cần có thêm những sự hợp tác của các đơn vị tình nguyện. Hưng có cảm giác luôn có rất nhiều chương trình trên nhiều khía cạnh của xã hội nhưng chẳng bao giờ đủ. Những gì ta đang làm, chỉ có thể xoa dịu phần nào nỗi đau của một phần những người không may mắn - một phần của chúng ta”

Và ước mong lớn nhất của anh chính là có cuộc sống đơn giản, bình yên, được làm những gì mình thích, những điều có ý nghĩa cho mình và cho người khác. Có lẽ không quá bất ngờ khi chàng bác sỹ tương lai có trái tim luôn hướng về cộng đồng này có thể chơi guitar, harmonica, thỉnh thoảng lại viết lách, “Nhưng tất cả toàn là tự phát và chẳng có cái nào gọi là ra hồn”, Hưng hài hước. Anh còn chia sẻ rằng: “Người thành công là người truyền được cảm hứng cho người khác cố gắng và đạt được những ước mơ của riêng mình”

Tôi xin mượn lời của Hưng để thay cho lời kết. Có lẽ lời tâm sự cũng như nhắn nhủ này, đã đủ để vẽ nên chân dung chàng trai đa cảm, nhiệt thành Đặng Phước Hưng một cách rõ ràng nhất: “Các bệnh nhi rất cần tình yêu thương và sự đồng cảm. Khi những căn bệnh vẫn còn là thách thức với y khoa thì tình yêu thương có thể làm nên những điều kỳ diệu”

Thực hiện: Tram Anh
Ảnh: Phơ Tơ Ráp Phiều

14 thg 10, 2013

Tuyển CTV chụp hình.

Chào các bạn. Hiện tại CLB đang cần tuyển 3-4 CTV chụp hình. 
Điều kiện:
1, Có thể hoạt động vào sáng T6 (8h-10h) tại BV Nhi Đồng 2 (bắt buộc)
2, Có máy DSLR và đã biết những kỹ năng chụp hình cơ bản
3, Thích thú với môi trường làm việc với trẻ em
4, Ko yêu cầu là sv ĐH Y Dược

Ngoài ra khi đến với CLB, các CTV chụp hình sẽ được tập huấn thêm về kỹ năng chụp ảnh sự kiện, chỉnh sửa ảnh, có thể tham gia những buổi tập huấn về giảng dạy, tâm lý trẻ em…và giao lưu với những người bạn có chung niềm đam mê nhiếp ảnh.

Các bạn yêu thích nhiếp ảnh và mong muốn trở thành CTV của CLB hãy nhanh chóng liên hệ nhé.

Đăng ký liên hệ: Phơ Tơ Ráp Phiều (mess fb https://www.facebook.com/pho.to.rap.phieu?fref=ts)

13 thg 10, 2013

Buổi dạy tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (11/10/2013)


Như một thông lệ, cứ vào sáng thứ 6, các thành viên CLB Bé Khỏe Bé Ngoan lại háo hức chuẩn bị cho hành trình của mình. Điểm đến của hành trình sáng nay là Bệnh viện Nhi Đồng 2. Đến đây, gặp lại các em, chúng tôi, thêm một lần nữa, như được gặp lại những cảm xúc thân quen nhất của mình trong ngày đầu tiên. Đó là ánh mắt, nụ cười, là những cử chỉ ngây thơ. Chỉ thế thôi cũng đủ để những mong nhớ, yêu thương chợt vỡ òa.

Trong buổi sinh hoạt lần này, chúng tôi đã dạy cho các em biết cách chăm sóc vết thương. Bên cạnh đó là các bài học về thực vật như các yếu tố cần cho sự phát triển của 1 cây xanh. Và điểm đặc biệt của chuyến đi lần này là bài học xếp cào cào bằng lá tre, lá dừa, được các em tham gia rất hào hứng, thích thú.

Một buổi sinh hoạt đầy dư âm. Và những dư âm này là động lực để CLB sẽ còn tiếp tục những buổi dạy, những chuyến đi, những buổi sinh hoạt lý thú hơn, ý nghĩa hơn và nhân văn hơn.

Nếu bạn cảm thấy thích thú, hãy cùng chúng tôi tham gia hành trình này để đem đến những điều ý nghĩa, bình dị cho các trẻ em đang ngày ngày vật lộn với đau đớn, bệnh tật.

Giảng chính: Đào Nguyễn Phương Linh và Ngọc Thịnh
Trợ giảng: Thắng Cao, Đức Tiến, Mai Hiền

Ảnh: Phơ Tơ Ráp Phiều

Đào Nguyễn Phương Linh - HÃY CỨ TIN & BƯỚC


Phần 1: Thông tin cá nhân

1. Ngày sinh: 02/11/1990
2. Cung hoàng đạo: Thần Nông [Linh thích gọi là Thần Nông hơn những tên khác :D]
3. SV năm thứ: 5, BS đa khoa
4. Trường: ĐH Y dược Tp.HCM
5. Vị trí đảm nhiệm trong CLB: Chủ nhiệm

Phần 2: Trả lời nhanh

6. Biệt hiệu (nếu có): Linh Linh
7. Sở thích: đan móc, piano
8. Màu sắc đại diện: tím, nhưng mọi người vẫn thấy màu vàng nhiều hơn
9. Dùng 3 tính từ miêu tả về bạn: liều, hết lòng, ngông
10. Quan niệm sống: trời không phụ người có lòng, chỉ cần có người tin mình là mình sẽ làm được.
11. Ước mơ lớn nhất: sống hạnh phúc.
12. Nếu có năng lực siêu nhiên, tôi muốn được như: Rumpelstiltskin.
Vì Rumpelstiltskin sẽ đem đến cho bạn mọi điều bạn khao khát với cái một cái giá xứng đáng. Bất kì ai, bất kì điều gì cũng có hai mặt của nó. Và đánh đổi là tất yếu để tồn tại.
13. Điều kỳ lạ nhất bạn từng làm: bỏ bút nghiên đi cầm ống nghe
14. Bạn sẽ làm gì nếu chỉ còn 1 ngày để sống? (đi đâu, gặp ai, làm gì,..): đi biển, dạo 1 vòng và cười cho trọn 1 ngày với những ai muốn cười với mình.

Phần 3: Tâm tình

1. Chị có thể chia sẻ vắn tắt về con đường của CLB?

Tiền thân CLB BKBN là Nhóm Tình nguyện viên Răng Nhỏ (một nhân vật trong truyện thiếu nhi của một người bạn) đã cùng nhau tập huấn và tạo nguồn quỹ ban đầu dưới sự hỗ trợ của Chị Phan Hương Giang - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và phát triển kĩ năng Phi Hành Gia tại trường mẫu giáo Canada - Việt Nam. Tại đây, nhóm đã sinh hoạt, chơi và giáo dục các bé từ 3-5 tuổi, sau đó đầu quân cho Hội sinh viên Đại học Y Dược Tp.HCM. Ngày kế hoạch thành lập CLB được kí duyệt là 23/8/2013. CLB đã và đang thực hiện chương trình thử nghiệm tại BV Nhi Đồng 2 và Ung Bướu.

Sứ mệnh: Giáo dục sức khỏe và kiến thức đời sống cho các bệnh nhi lưu trú tại các bệnh viện nhằm giúp bệnh nhi biết - hiểu - thực hành tốt các phương pháp phòng chống bệnh tật cơ bản; ổn định tâm lý và xoa dịu nỗi cô đơn của các em tại các phòng lưu trú.

Phương pháp hoạt động: tập hợp sinh viên tình nguyện của ĐH Y dược và thanh niên tình nguyện trong thành phố phân công thành các ban để bảo đảm thực hiện các dự án hiệu quả - thiết thực - mang lại lợi ích tinh thần tối đa cho bệnh nhi.


2. Cơ duyên gì đưa chị đến với CLB và trở thành thuyền trưởng đầy tài năng như hiện tại?

Không dám nhận là "tài năng", chỉ xin nhận hai chữ "liều mình", cơ duyên phải kể đến những đợt thực tập tại bệnh viện, cảm thấy con trẻ cần được hiểu về những thủ thuật sẽ thực hiện trên các con, xoa dịu nỗi đau tinh thần và gia tăng tính hợp tác với nhân viên y tế. Các con tuy nhỏ nhưng vẫn muốn hiểu và vẫn có thể hiểu khi được giải thích.
3. Theo chị, đâu là yếu tố cần và đủ cho một người làm công tác tình nguyện?

Tận tâm, tận lực.

4. Điều gì khiến chị trăn trở nhất trong những tháng ngày gắn bó cùng CLB?

Làm gì cho các con không chán mình, và tình nguyện viên tin tưởng mình.
5. Những ngày tháng qua, chị cùng đồng đội đã vượt qua khó khăn như thế nào? Đâu chính là chìa khóa để vượt qua những cánh cửa trở ngại đó?

Khó khăn là không kể hết, đặc biệt là vấn đề thời gian và tài chính. Thế nhưng lòng tin đã giải quyết được, không hẳn là tất cả, nhưng gần như là chìa khóa để CLB dần dần thành hình như ngày hôm nay.
6. Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình hoạt động và gắn bó?

Khi không còn kinh phí hoạt động, đang chưa biết phải xoay sở như thế nào, thì một người bạn đến và đặt vào tay mình phong bì 5.000.000 đồng và bảo rằng gia đình bạn ấy ủng hộ CLB. Đó là một sự xúc động không tả được vì niềm tin mà bạn bè và gia đình các bạn đã đặt vào tay Linh.

7. Chị nghĩ sao về lẽ Được – Mất trong cuộc sống?

Mất rất nhiều và được chắc sẽ chẳng được bao nhiêu, cân đo đong đếm chỉ thêm tội cho mình, cho cuộc đời, nên một hôm, mình không còn buồn đong đếm nữa
8. Chị quan tâm đến điều gì nhất trong đời sống xã hội hiện nay?

Niềm tin. Tin rằng bản thân mình sẽ làm được những điều không thể. Tin rằng con người vẫn cần có con người để sống. Con người xung quanh mình đang dần mất đi niềm tin đó và không biết phải xoay sở thế nào trong cuộc sống mù mờ này.
9. Nếu ví cuộc đời là một cuộc hành trình, chị đánh giá thế nào về hành trình của chính mình?

Đó là một hành trình không tưởng (cười), vì nhiều sóng gió đến nỗi như trong phim truyền hình ấy, và cũng không hiểu sao mình lại có thể sống như vậy nữa (chắc là tại sinh vào cung Thần Nông)
10. Chị có thể chia sẻ với mọi người những ước mơ và dự định của chị trong sự nghiệp không ạ?

Có thể mình sẽ đi du học, cho thỏa chí "vượt biên" rồi trở về phục vụ nhân dân, hơi màu hồng 1 tí, nhưng chắc chắn mình sẽ làm việc ở những bệnh viện "không còn chỗ để đứng" [mình là Đảng viên từ năm 18 tuổi :)]
11. Còn điều gì chị muốn chia sẻ mà em quên hỏi không ạ?

Một mình Linh sẽ không làm nên gì cả, nhờ có những người đồng đội đã đặt niềm tin vào mình mà CLB đã dần nên hình nên dáng. Để đứa con tinh thần này được trưởng thành và tồn tại, CLB rất cần các bạn là CTV sẽ cùng Ban Chủ Nhiệm dựng xây và làm những điều "tin tưởng" - tin vào bản thân chúng ta và tin vào con người.

Cảm ơn chị. Chúc chị luôn vui và tràn đầy năng lượng để hoàn thành mọi ước mong của mình.

Các bạn có thể vào link sau để xem thông tin chị Phương Linh của chúng ta đã vinh dự trở thành Đảng viên từ năm 18 tuổi nhé. Thật đáng khâm phục phải không nào!
http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=296652&ChannelID=7

Thực hiện: Tram Anh

Ảnh: Anh Bi

Cách dùng thuốc trị giun.

Trong môi trường sinh hoạt và vui chơi, trẻ em rất dễ nhiễm các loại giun thông qua da hay đường tiêu hóa, dưới đây là một số kiến thức cơ bản về thuốc trị giun cho trẻ em mà Bé Khỏe Bé Ngoan muốn chia sẻ giúp phụ huynh có thể bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bé tốt hơn!

Thuốc trị giun là thuốc có tác dụng tẩy sạch hoặc làm giảm số lượng đáng kể giun ra khỏi đường tiêu hóa hoặc ra khỏi mô, cơ quan nào đó của cơ thể.

Giun ký sinh ở người gồm nhiều loại: giun đũa, giun kim, giun móc, giun lươn, giun tóc, giun chỉ. Các loại giun này đều có ở nước ta. Trẻ em thường bị nhiễm giun đũa, giun kim (người miền Nam thường gọi là lãi đũa, lãi kim, lưu ý người lớn vẫn có thể bị nhiễm). Người nhiễm giun đũa là do ăn phải rau sống hoặc thức ăn không bảo quản tốt có lẫn trứng có phôi của giun. Còn trẻ em dễ bị giun kim vì chơi nghịch đất cát có lẫn trứng giun hoặc gãi vùng hậu môn rồi đưa tay lên miệng để nuốt trứng giun.

Người ở vùng trồng màu, cà phê, trồng rẫy ở vùng không ngập nước và đi chân đất dễ bị nhiễm giun móc (do ấu trùng, tức là dạng chưa trưởng thành của giun chui qua da bàn chân xâm nhập).

Ở nước ta, bệnh giun sán là phổ biến vì nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm rất thuận lợi cho sự phát triển các loại ký sinh trùng này. Hơn nữa, dân ta chưa được thấm nhuần vấn đề vệ sinh công cộng và môi trường, nhiêu ngươi con đi tiêu bưà bai ra môi trường bên ngoài. Tỉ lệ nhiễm giun (đặc biệt giun đũa) khá cao, ở miền Bắc có nơi tỉ lệ nhiễm đến 86 - 98%, trung bình 70 - 85%, còn ở miền Nam có ít hơn, khoảng 18 - 35%.

Hiện nay có một số thuốc có hoạt phổ rộng, có tác dụng cùng lúc với nhiều loại giun khác nhau nhưng cần lưu ý: phải dùng đúng liều lượng, đủ thời gian và có khi lặp lại đợt khác để tránh tái nhiễm . Đặc biệt, việc điều trị phải kết hợp với phòng bệnh và cải tạo môi sinh để tránh tái nhiễm, bội nhiễm (vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn, uôn g nươc nâu chín, không ăn thịt cá sống, không dùng phân tươi mà phải ủ phân thật kỹ để bón rau, không đi tiêu bừa bãi, xây cầu tiêu đặt ống cống theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh). Thuốc chỉ có tác dụng đối với giun trưởng thành, vì vậy nên uống thuốc 2 đợt, đợt sau cách đợt trước 2 - 4 tuần để diệt trứng và ấu trùng còn sót. Nên lưu ý, đa số thuốc chốngchỉ định với phụ nữ mang thai và trẻ dưới 2 tuổi.

Có một số thuốc trước đây dùng nhiều nhưng nay không dùng nữa, đó là piperrazin (sử dụng không tiện vì phải uống trong nhiều ngày liên tiếp), levamisol (không còn dùng trị giun vì có gây tai biến trầm trọng). Thuốc trị giun đang dùng phổ biến hiện nay gồm có: pyrantel pamoat và các thuốc có nhân hóa học chung là benzimidazol (được gọi là các dẫn chất benzimidazol) là mebendazol, flubendazol, albendazol. Thuốc đang được dùng nhiều nhất hiện nay là mebendazol.

Mebendazol là thuốc trị giun từ 1999 đã được ghi trong danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam. Đây là thuốc có hoạt phổ rộng, tức là công hiệu trị cùng lúc các loại giun: giun kim, giun đũa, giun tóc, giun móc, tác động bằng cách ức chế, ngăn cản sự tiêu thụ chất dinh dưỡng của các giun. Nói một cách chi tiết hơn, mebendazol ức chế sự thành lập các ống tiểu quản trong cơ thể của giun (giun chỉ hoạt động bình thường nhờ có các ống tiểu quản này), nếu không có các ống tiểu quản giun không tiêu thụ được đường glucose và chết đi. Theo một số tài liệu, mebendazol còn có tác dụng diệt trứng của giun đũa, giun tóc. Mebendazol không độc nên liều dùng cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi là giống nhau, khi dùng thuốc không phải nhịn ăn hoặc uống kèm thuốc tẩy xổ giống như dùng các thuốc trị giun cổ điển trước đây. Thuốc tránh dùng cho phụ nữ có thai, đặc biệt 3 tháng đầu thai kỳ.

Liều dùng: uống 100mg 2 lần trong ngày (sáng và chiều), uống trong 3 ngày. Hoặc uống 1 liều duy nhất 500mg để trị các loại giun. Nên uống liều lặp lại 2 - 4 tuần sau. Nếu là người lớn, nên kiêng uống rượu trong thời gian 24 giờ sau khi dùng thuốc.

PGS.TS. NGUYỄN HỮU ĐỨC

(Theo suckhoedoisong.vn)



 

Copyright @ 2013 CLB tình nguyện Bé khỏe bé ngoan..