9 thg 7, 2014

Chị Châu từ VLCDC: You raise me up


1.Chị có thể cho em biết ý tưởng chương trình Ước Mơ Của Em (UMCE) đến từ đâu ạ?
Thật ra, chị xuất phát từ chuyên viên huấn luyện từ năm 2001, đầu tiên chị chỉ huấn cho doanh nghiệp thôi, đến năm 2004, chị bắt đầu làm cho thanh niên trong 1 dự án tình nguyện của tổ chức Macop của Mỹ, thì đối tượng đầu tiên chị tiếp xúc là các thanh niên bị nhiễm AIDS nhằm nâng đỡ tinh thần các bạn. Mọi chuyện băt đầu khá gian nan vì ban đầu các bạn cũng nghĩ rằng “đời mình là xong rồi”, các bạn ấy luôn có 2 hướng nghĩ, về mặt tiêu cực các bạn sẽ truyền bệnh, càng nhiều người càng tốt, hướng khác tích cực hơn, các bạn đi tuyên truyền để những người khác đừng bị nhiễm. Khi mà làm việc với các bạn ấy, chạm vào trái tim các bạn ấy, mình mới thấy họ cũng có những ước mơ, không chỉ các bạn ấy, mà học viên của chị, rất nhiều,...khi mình chạm vào được con tim của họ, mình hiểu họ, mình biết họ cần gì thì mình mới thay đổi được họ, và chị nhận ra ước mơ là cực kỳ quan trọng trong quá trình giúp người ta có niềm tin. Đến sau này chị mới làm hẳn một chương trình cho các bạn trẻ như tụi em, chị dùng từ ƯỚC MƠ, nghe có gì đó bay bổng, trong sáng , có sụ lan tỏa giũa mọi người,phù hợp vói nhiều lứa tuổi hơn. Trong chương trình nâng cao đời sống của trẻ em, chị gặp rất nhiều hoàn cảnh, các bệnh nhi, trẻ em mồ côi, điên hình là chùa Lộc Thọ (Nha Trang) có 4 lớp học tình thương cho trẻ,chị mong muốn trẻ em nói ra được ước mơ của mình, có niềm tin hơn vào ước mơ bản thân, và chính bản thân người giúp những trẻ em này cũng sẽ học được rất nhiều qua việc động viên được một ai đó.Theo chị nghĩ, với những trẻ em đặc biệt, mình nên nhìn vào những cái sâu thẳm trong tâm hồn các em.

2.Có những khó khăn nào với chị về gia đình công việc khi chị tham gia các công tác này?
Cái đó do bản thân mình sắp xếp thời gian và phải hết sức tập trung vào công việc,ngoài ra chị cũng có may mắn chị có dàn đội ngũ TNV hết sức tâm huyết và coi công việc trong dự án là trách nhiệm của bản thân.Ngay cả đội ngũ bên chị và bên BKBN.

3.Chị có thể cho chúng em biết đam mê của chị đến từ đâu không?
Hiện nay xã hội phát triển, không giống thời chị ngày xưa, mọi chuyện chị đều mày mò, nhưng may mắn cho chị là chị có người mẹ khá tâm lý, định hướng cho chị từ nhỏ, các em hiện tại khó khăn hơn, nó không an toàn như xã hội xưa, các em có nhiều sự lựa chọn cũng như nhiều thách thức hơn. Theo kinh nghiệm chị thì tuổi trẻ có quá nhiều cú sốc, không ai nâng đỡ chỉ hướng cho mình, khi tiếp xúc với các bạn có hoàn cảnh đặc biệt, các bạn cũng thiếu định hướng, các bạn được yêu thương mà không hay biết. Ai cũng biết chiếc chìa khóa trong mỗi bản thân con người, và chị muốn giúp đỡ các bạn nhận ra bản thân và nâng đỡ tinh thần các bạn.
4.Chị nhận thấy các bệnh nhi đang gặp khó khăn gì?
Đối với các bệnh nhi, khó khăn lớn nhất là tâm lý của các em, với trẻ, những điều đang xảy ra rất khủng khiếp với các em, tâm lý các em ấy rất mong manh và theo các em ấy đến lớn, các em cười đấy, nhưng mình không thể biết được bên trong các em đã có những cảm giác gì, do đó, chúng ta nâng đỡ về mặt tâm lý, đó cũng là 1 cách gián tiếp nâng đỡ các em về thể chất.

5.Chị hay dùng những giá trị tinh thần nào nhất với các em?
Chị luôn dùng gía trị yêu thương, đó là điều tiên quyết không chỉ với bệnh nhi mà còn với mọi người, từ đó mình mới có thể lăng nghe, quan tâm chia sẻ cho các em, ngoài ra nó còn là nguồn năng lượng mạnh nhất, vô hạn.
Chị có cảm nhận và suy nghĩ gì khi đến thăm bé Dung sau khi nhận được tin báo của các CTV?
Thật ra lúc đó chị rất muốn khóc, nhưng trong lòng chị có 2 điều chị tin là chị phải làm được tại thời điểm đó, thứ nhất về mặt năng lượng, mình như thế nào sẽ truyền năng lượng cho người ta như thế đó, lúc đó chị mà khóc, thì chị sẽ truyền 1 năng lượng rât xấu cho bé, nên điều duy nhất là chị phải bình tĩnh, chị phải cười, những người khác cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.Thứ hai, lúc rối ren đó rất cần 1 người bình tĩnh để các bé có thể dựa vào.Nhưng sau đó vừa rời khỏi BV là chị khóc ngay, chị không thể kìm nén được cảm xúc nữa.Chị biết đó là những điều cuối cùng chị có thể làm cho bé, rồi chị tặng cho bé con gấu bông nhỏ, dù bé hất ra vì quá đau. Lúc đó chị chỉ nghĩ chỉ cần tay bé để lên tay gấu bông thì đở đau hơn.Riêng những bé còn lại, cực kỳ nguy hiểm, các bé còn lại cứ đứng nhìn, mắt đỏ cả lên, chúng nó cứ đứng bám cửa, lau nước mắt, chị thật sự rất lo lắng cho các bé còn lại.

6.Nếu cho chị một điều ước chị sẽ ước gì?
Chị sẽ ước tay chị dủ lớn, tim chị đủ rộng để chị đi hết con đường này, để ôm hết các con, các TNV vào lòng, tim chị đủ rộng để yêu thương vâ chia sẻ cho mọi người.



Thay lời kết: You raise me up không phải là chúng ta nâng đỡ các em bệnh nhi, mà qua buổi chia sẻ với chị Châu, là 1 TNV, tôi cảm nhận và thấy rằng YOU chính là các em bệnh nhi, chính các em là nguồn nâng đõ chúng ta, để chúng ta luôn biết sống yêu thương và chia sẻ, quý trọng những thứ chúng ta có được, vì vậy tôi hy vọng rằng các bạn sẽ và hãy luôn tiếp lửa cho các em, tiếp lửa cho nhau trên con đương còn dài và đầy khó khăn phía trước, hãy luôn nâng đỡ nhau

Thực hiện: Bội Bội và Trà My.

 

Copyright @ 2013 CLB tình nguyện Bé khỏe bé ngoan..