Mang trong mình nhiệt huyết cháy bỏng với thật nhiều dự định về buổi học sắp diễn ra tại Bệnh viện Nhi đồng 2, tôi vẫn không giấu nổi sự căng thẳng khi nghĩ về những cô cậu “học trò” của mình. Các em mang bệnh trong người, không thể chạy nhảy vui chơi như bạn bè cùng trang lứa được, không biết có hợp tác không, có đón nhận chúng tôi không?
Rồi cũng tới nơi, các em đón và chào chúng tôi khá lặng lẽ, im ắng, các em không quen chăng? Hay các em đang mệt? Các em có hứng thú với những gì chúng tôi đang đem đến cho các em không? Bài học về kim tiêm, về hành trình du ngoạn Đông Nam Á… Tim tôi bỗng như nhảy múa, không, rõ ràng tôi không lo sợ, tôi không thất vọng, nhưng, tôi hồi hộp tựa như đứng trước một điều gì đó thật lớn lao.
Bắt đầu đi từ chuyện làm quen, đến nói chuyện, chơi trò chơi… một điều gì đó đã nảy mầm trong tôi, rồi nở ra những cảm giác thật dịu ngọt. Tôi thật sự hạnh phúc khi bắt gặp được những nụ cười đầu tiên của các em, những nụ cười hồn nhiên, tươi sáng, rạng rỡ, như bao đứa trẻ đáng yêu khác hút hồn ánh nhìn khi nhoẻn cười. Nói cười, tự nhiên, thân thiện, rồi ngồi xích lại gần nhau hơn để kể chuyện cho nhau nghe, khoảng cách giữa tôi và các bé không còn, ấm áp lạ thường. Thật đấy các bạn, không đao to búa lớn được đâu, không thể nói ý nghĩa này nọ cao vời được, chỉ là, niềm vui cứ giản dị thế diễn ra, đời sống cứ thế thêm một sắc màu, rất dễ chịu…
Giữ mãi nụ cười hồn nhiên, em nhé! |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét