1 thg 10, 2013

#7

Ảnh: Phơ Tơ Ráp Phiều

13h30 , khi mới đặt chân đến truớc cổng bệnh viện Ung Bướu, tôi đã khẽ nhăn mặt vì cái nắng nóng gay gắt, vì dòng người đông đúc tất bật, vì mùi thuốc, mùi ẩm, mùi bệnh tật, mùi tuyệt vọng (đây là lần đầu tiên tôi nghĩ mình đã nghe được cái mùi tuyệt vọng đáng sợ này) xộc vào mũi. Bước chân lên lầu, len lỏi trong một hành lang thiếu ánh sáng và dư hơi người, tôi đặt chân vào một căn phòng nhỏ - đây là nơi khởi nguồn cho mọi sự thay đổi trong tôi!

Trước khi quyết định đến đây, tôi đã tự hỏi "Mình làm điều này vì cái gì?", và lúc đó thì câu trả lời đầu tiên vụt lên trong đầu là "muốn tìm kiếm một góc nhỏ ý nghĩa cho cuộc sống vốn quá khô khan này, muốn tiếp xúc với những em nhỏ đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật, đau đớn, muốn được những bệnh nhi bé nhỏ đó truyền cho một chút thứ gọi là sức mạnh của nghị lực và ý chí". Nhưng đến ngày hôm nay, khi tôi đứng giữa các em, khi nhìn những ánh mắt ấy, mọi mục đích nghe có vẻ to tát, lý thuyết của tôi hoàn toàn bị che lấp bởi một thứ cảm giác rất đơn giản nhưng nó khiến tôi hạnh phúc "Các em CẦN tôi", là cảm giác không phải mình sống vì bản thân mình, mà mình sống vì có người CẦN mình, điều đó rất tuyệt.
Em ngồi đó, hướng đôi mắt say mê lên bảng nghe tình nguyện viên giảng bài, rồi bỗng khẽ nhăn mặt xoa lên bàn tay vừa bị chích kim. Em nhìn tôi bằng ánh nhìn đau đớn, tôi đến ngồi với em, xoa nhẹ tay và chơi trò hô biến vào chỗ vừa chích để hết đau, rồi nhắc lại cho em cách thần kì chúng tôi đã chỉ để khi chích thuốc các em không đau đớn nữa. Em cười và đưa tay lắc lắc - ý là không còn đau nữa! Có phải em cần một tình cảm đủ nhẹ nhàng và êm dịu để xoá đi nỗi đau do bệnh tật mang lại không?
...................
Em ngồi xa xa góc lớp, rụt rè và e sợ, không dám đưa tay trả lời câu hỏi để nhận quà như các bạn, nhưng nhìn cái cách em nhẩm để thuộc tên và quốc kì các nước Đông Nam Á, thì tôi biết em hứng thú với bài giảng đến mức nào. Tôi lấy một gói ngũ cốc và mang đến cho em, em ngơ ngác vì mình không trả lời như các bạn mà vẫn được quà, tôi nói là quà cho sự chăm chú lắng nghe của em, em vui vẻ nhận và hỏi tôi một câu làm tôi nhớ hoài "Uống cái này có hết bệnh được không chị?". Có phải em cần một lời động viên đủ để em tin tưởng và lạc quan bước tiếp bằng đôi chân bé nhỏ của em không? Và tôi đang là người truyền niềm tin đó đến cho các em!
.....................
Em vừa bước vào lớp đã chọn ngay vị trí ngồi là....trong lòng tôi! Em ngồi yên ở đó, không nói, không tỏ thái độ, chỉ đăm đắm nhìn. Tôi hỏi em ở đây lâu chưa - em lắc đầu. Tôi hỏi em ở đây với ai - em chỉ tay ra ngoài cửa ra hiệu rằng có mẹ em. Tôi hỏi em mấy tuổi - em lắc đầu. Rồi tôi im lặng, em cũng im lặng, chúng tôi như thể chỉ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Nhưng tôi bất ngờ khi em làm theo rất nhanh các động tác rửa tay được tình nguyện viên dạy, em cũng nhớ rất nhanh tên nước và các quốc kì của các nước, rồi đôi lúc bật cười lên khanh khách khi đội mình giành chiến thắng trong trò chơi...Cuối buổi, em bước đến ôm cổ tôi rồi nói "Lần sau cô tới nữa không, cô nhớ để dành chỗ cho con học với nha..." Tôi suýt rưng rưng khi cả buổi học chỉ nghe được đúng một câu nói này từ em. Có phải em cần một ai đó mang đến cho em những kiến thức, để em thấy mình như những đứa trẻ khác, được đi học, được nghe giảng, được cô giáo, bạn bè thương yêu?
........................
Các em CẦN những điều tưởng chừng như đơn giản đó, tôi có thể mang đến cho các em những điều dễ thương đó, vậy các em CẦN tôi, và CẦN nhiều nhiều hơn nữa những tấm lòng thương yêu và quan tâm đến các em. Điều đó khiến tôi quyết định gắn bó với CLB vì thứ cảm giác tuyệt vời này, vì mỗi Người chỉ được sống một lần thôi, nhưng nếu bạn sống đúng, tôi sống đúng, thì chỉ một lần là đã rất đủ rồi!

[Quế Dung] - 21/9/2013


Unknown

CLB Bé Khỏe Bé Ngoan là tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận, chuyên về các hoạt động giáo dục sức khỏe cho bệnh nhi nội trú ở các bệnh viện trên địa bàn TP.

0 nhận xét:

 

Copyright @ 2013 CLB tình nguyện Bé khỏe bé ngoan..