Tôi chưa từng đi tham gia thật ở một bệnh viện nào.
Tôi chưa từng gặp thật sự một bé Hội, bé Tuấn, bé Ngân hay các bé trong bệnh viện Ung bướu hay Nhi Đồng nào cả, thật tiếc!
Thế nhưng, qua những lời kể lại của chị Linh, qua những hình ảnh, qua những ghi chép mà các anh chị đã được tham gia trước ghi nhận, các bé hiện lên trong miền tâm tưởng của tôi thật sống động.
Bé Thiên: “Con ngoan lắm, dù bị đau ở tay phải truyền dịch, nhưng con vẫn muốn tham gia cùng các bạn, muốn được học cùng các thầy cô, con hiền khô, lúc nào cũng chăm chú nghe các cô, các thầy dạy, nhìn con thật thương!”
Bé Ngân: “Con nhút nhát, ngại ngùng nhưng rất quý thầy, con còn nhỏ nhưng thương tôi lắm, lúc nào cũng xin 2 phần, thầy hỏi thì con bảo là con đem về cho tôi, "nhà con ở đâu?" - ở Tân Bình ạ, xa vậy mà con cũng xin về cho thầy à? - Dạ - nghe mà thầy chỉ muốn ôm con thôi, thương con nhiều lắm...” (Theo anh Thanh Tùng, tham gia trợ giảng ở Bệnh viện Nhi Đồng 2)
Thiên hẳn là một cậu bé hiền, nhỏ con, và ham học nữa. Còn những câu nói của bé Ngân tạo cho tôi cảm giác Ngân là một người chị hiền hậu, ham học, thương em, và chắc hẳn sẽ rất xinh nữa.
Những suy nghĩ những hành động của các em nhen nhói một chút gì đó khâm phục trong tôi. Một cô gái 15 tuổi, được sống đầy đủ, hạnh phúc, không bệnh tật như tôi nhiều khi còn ích kỉ và vô tâm lắm, không được như các em, các bạn ở đây. Những gương mặt sáng rỡ, những nụ cười khi làm xong bài tập cô giao, chắc hẳn phải rạng rỡ lắm!
Còn đối với anh Khang sau khi đi tham gia ở bệnh viện Ung Bướu, bé Tuấn là cậu bé mà anh ấn tượng nhất. Anh kể rằng Tuấn lanh lẹ lắm, tôi đòi viết tên, vẽ trước, màu đầy đủ hết nhưng rồi cuối cùng thì… Không mang bài vẽ về, dù anh đã có nhắc mang về. Chợt, tôi nghĩ rằng biết đâu, Tuấn muốn dành tặng bài vẽ này cho ai đó, hoặc cho ngay người thầy đã giúp mình?
Các tôi thật đáng yêu, và cũng thật đáng thương…
Chúng ta không thể trách tạo hóa. Tạo hóa ban cho ta một thân hình lành lặn, một trí tuệ đầy đủ để mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ cho những sinh linh, những người em, người bạn kém may mắn hơn được sống, được cười đùa, được học hỏi cũng như ta.
Những em nhỏ, bạn nhỏ ơi, một ngày, tớ chắc chắn sẽ đến chơi với các cậu!
[Quỳnh Như]
0 nhận xét:
Đăng nhận xét