Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với bệnh nhi. Tôi nhận ra mình chưa thực sự làm tốt việc của một trợ giảng nhưng tôi vẫn hy vọng được tiếp tục những lần đến bệnh viện thế này. Lúc đầu, khi đến từng phòng gọi các bé tới phòng học, tôi rất rụt rè. Niềm tin tưởng lớn lao của các bậc phụ huynh khi đồng ý trao các bé cho chúng tôi chăm nom đã khiến tôi mạnh dạn hơn nhiều. Suốt buổi giảng của chị Linh, có những lúc tôi lúng túng không biết mình phải làm gì. Nhưng cái níu tay của bé Quỳnh, bé Thư trở thành nguồn động lực bảo tôi rằng dù chỉ là ngồi yên để các bé tựa vào cũng đã là một hành động rất ý nghĩa với các bé.
Có lẽ sẽ đến rất lâu sau tôi cũng sẽ khó quên những bé Thư cứ nắm chặt tay tôi, bé Quỳnh cứ năn nỉ chị ơi chỉ em nhé để em nhận quà, bé Trường dù nhút nhát vẫn nhìn tôi đầy hy vọng rằng tôi sẽ gợi ý tên loại rau trên hình cho em và bé Quyên cười rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt tôi lúc ra về. Cảm ơn một buổi chiều đầy ý nghĩa với tôi.
Lúc đầu khi bước qua hành lang nhìn những bé tái nhợt với chai dịch truyền trên tay, tôi thực sự muốn ngồi xuống nắm tay em, mỉm cười và nói rằng mọi thứ sẽ tốt thôi. Tôi không nói dối, cũng không hứa đại, mà tôi tin rằng, nếu chúng tôi cùng nỗ lực, thì chúng tôi sẽ thực hiện được điều đó.
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa,
0 nhận xét:
Đăng nhận xét