Tự nhận mình là “nhỏ bé, lanh chanh, nhiệt tình”, Đặng Hiền thu hút tôi ngay ánh nhìn đầu tiên. Khi cô cười, nụ cười tỏa sáng trên môi và cả trong ánh mắt. Đó là sự lấp lánh của trái tim luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng cống hiến. Hiền chia sẻ: “Mình tin vào những điều mình đã làm và đang làm”, ắt hẳn đằng sau đó, là tình yêu bao la mà cô gái nhỏ nhắn này dành cho các em nhỏ cũng như dành cho nghề Y mà cô đang theo đuổi.
PV chuyên mục GM BKBN đã có cuộc trò chuyện ngắn với cô, hãy xem Đặng Hiền nói gì về CLB và các hoạt động của cô trong vị trí Phó ban Hậu cần nhé.
PV: Cơ duyên nào đưa chị đến với CLB?
Có những thứ vô tình nhưng lại trở thành định mệnh. Một ngày đẹp trời, mình đang đứng ăn quà vặt trước cổng trường, Chủ nhiệm CLB lại hỏi: “Bà Hiền, bà thích con nít không? Bà thích thì đi với tui dạy con nít ở trường mẫu giáo nha, sau này mình đi dạy ở bệnh viện cho mấy con nằm viện lâu ngày!”. Mình “ờ” ngay và luôn, với 2 lý do không liên quan nhau lắm: mình thích con nít và thích bệnh viện. (cười)
PV: Chị tâm huyết với điều gì nhất trong những tháng ngày gắn bó với CLB?
Đó là yếu tố “con người”. Từ BCN đến các CTV, tất cả đều là những người trẻ nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, và hơn hết là ai cũng có một tấm lòng. Bên cạnh đó, các con ở bệnh viện luôn là “nguồn cảm hứng vô tận” cho Hiền.
PV: Công việc cụ thể tại CLB của chị là gì?
Mình cùng CTV chuẩn bị tất tần tật đạo cụ liên quan đến buổi dạy, dựa trên giáo án của ban Nội dung. Sau đó tụi mình sẽ thảo luận với ban Hoạt động để chỉnh sửa đạo cụ cho phù hợp. Thời gian chuẩn bị tùy theo độ khó của mỗi giáo án. Ví dụ: giáo án “giao thông” sẽ mất thời gian ngắn vì chỉ tìm hình ảnh và in ấn, giáo án “không khí” thì lâu hơn vì phải làm thí nghiệm xem thành công hay không, mua hóa chất, dụng cụ…
PV: Vì sao là ban Hậu cần?
Thật ra cũng là cái duyên, mà có cho mình chọn lại, mình cũng không chọn gì khác ngoài Ban Hậu cầu đâu! Càng làm càng say, có những hôm gặp chuyện không vui, về nhà cắt cắt dán dán, suy nghĩ thế nào cho sản phẩm đẹp, thế là quên khuấy những chuyện buồn bực, không đi gây sự với ai, lại được một đêm ngủ ngon và nhiều niềm vui khác nữa.
Nhiều khi, chuẩn bị cho các con học mà cũng như chính mình học được thêm nhiều thứ, thường xuyên ngồi làm mà thốt lên những câu tương tự như là “Ủa? Vậy hả? Mới biết?!!”, nhận thấy kiến thức là một điều rất tuyệt vời và những gì mình biết chỉ là hữu hạn.
PV: Cảm xúc của chị trong những lần làm trợ giảng?
Cảm giác đầu tiên là “ôi, sao các con nhiều năng lượng vậy?”. Các con lúc này cũng hào hứng, năng động, háo hức. Nguồn năng lượng khủng khiếp từ các con như truyền sang cho mình, dù mệt cỡ nào cũng không thể không mỉm cười khi nghe các con gọi “chị ơi, cô ơi!”. Cũng vì những tiếng gọi đó làm mình muốn cống hiến nhiều và nhiều hơn nữa.
PV: Chị nghĩ CLB cần điều gì vào lúc này nhất?
Có lẽ chính là “thấu hiểu”. Theo mình nếu các CTV thấu hiểu BCN trăn trở gì; BCN thấu hiểu CTV hoạt động khó khăn ra sao; CLB thấu hiểu các con muốn gì, cần gì; xã hội thấu hiểu CLB cần sự giúp đỡ gì, thì mọi thứ sẽ được cảm thông, sẽ được chia sẻ, và CLB có thể đồng hành cùng các con mãi mãi.
PV: Làm sao để đạt được điều đó?
Để hiểu bản thân mình đã khó huống gì ở đây cần “thấu hiểu” nhiều đến vậy! Nhưng mình nghĩ, cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim thôi!
Cảm ơn chị.
Thông tin cá nhân
Họ tên: Đặng Thị Diệu Hiền
Ngày sinh: 18/08/1990
Cung hoàng đạo: Sư Tử
SV năm 5, Đại học Y Dược.
Sở thích: nhiều vô kể (hì hì)
Màu sắc đại diện: kim tuyến nhé! (có được tính là màu ko nhỉ?!)
Quan niệm sống: cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại
Ước mơ lớn nhất: cao thêm 10cm. Hì đùa thôi, ước mơ giấu cho riêng mình nhé
Thực hiện: Trâm Anh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét