Nhưng ở mỗi tấm hình, tôi đều phải dừng lại thật lâu để tìm lý do chọn đăng hoặc bỏ lại. Và rồi tôi quyết định đăng tất cả. Chính sự hồn nhiên của các em, sự tận tâm của các bạn CTV đã khiến mỗi tấm hình trở nên khác biệt. Tôi đọc được ở đó một sự cố gắng âm thầm nhưng bền bỉ. Tôi đọc được ở đó một sự chắt chiu yêu thương mà những người trẻ dành cho những người trẻ hơn họ một vài năm, hoặc cũng có thể là 1 thế hệ. Tôi thấy có những nụ cười chợt hiện, rất khẽ nhưng không đơn giản để hiểu hết ý nghĩa của nụ cười đó là gì. Tôi cũng thấy những ánh mắt, rất trẻ và hồn nhiên, nhưng cũng là những ánh mắt thấp thoáng buồn, thấp thoáng hồ nghi và thấp thoáng mỏi mệt. Có lẽ đằng sau đó là những cơn đau âm ỉ vì bệnh tật. Nhưng điều mà tôi thấy ở tất cả các tấm hình là một niềm hi vọng đang được nhóm lên từ chính sự cố gắng và yêu thương của các bạn trẻ dành cho nhau như cho những người bạn, người anh em, người cháu của mình. Đó là điều mà tôi cảm động nhất.
Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến trong hành trình lần này là mỗi người hãy thắp lên một ngọn lửa để cùng xua tan cái lạnh lẽo, nhợt nhạt, lối mòn và nhỏ bé. Hãy để những ngọn lửa của sự yêu thương và hi vọng được cháy, tự do và mãnh liệt. Hãy để tuổi trẻ của bạn được cống hiến, được hi sinh. Vì đâu đó quanh ta, luôn có những mảnh đời cần được cảm thông, giúp đỡ.
Ảnh: Xuedge Nguyen
0 nhận xét:
Đăng nhận xét