Từ: Đào Nguyễn Phương Linh
Đến: tất cả thành viên CLB tình nguyện Bé Khỏe Bé Ngoan.
Tôi đã chạy một chặng đường xa. từ bệnh viện Nhi Đồng 2 về nhà.
Một chặng đường xa đã quá ngắn ngủi để tôi có thể loading.... toàn bô suy nghĩ của tôi. về lớp học. về học trò. về người giảng. về người ở nhà. về những điều chưa tới.
3 tháng. Các em đã học với tôi 3 tháng.
Nhìn phiếu Bé Khỏe Bé Ngoan lấp đầy các ô trống. tôi không hẳn là vui đâu. vì sắp phải làm tổng kết. vì bên cạnh cái điều nhân văn ý nghĩa. là tiền nong. là kế hoạch. là nhân lực.
Cô bé trợ giảng hôm nay từ trong bãi xe còn la thật to : "Cố lên nhé chị!!!!"
Không biết cái dòng này tôi đã type bao nhiêu lần *tôi đã qua cái tuổi* có thể động viên người khác theo cách đó. cách của những người trong lành. tin tưởng. và rất trẻ. nhưng tôi biết ơn biết bao. không một lời bày tỏ nào có thể nói hộ cho lòng tôi. bằng cách nào đó tôi cũng muốn hét to giữa những con đường chật chội của Sài Gòn "lời cảm ơn tuyệt đối của niềm tin tuyệt đối".
Tuần sau tôi sẽ mất 1 học trò. Tuần sau tôi đã phải nghĩ suy về một cuộc chia ly. như thế nào đó. để em không quên chúng tôi. và chúng tôi không quên em. và tất cả những hoa hoét đó. có lẽ không đúng. là như thế nào để mỗi phút mỗi giây mỗi khoảnh khắc em ở với chúng tôi. em cảm thấy được sống vui. thật vui. thật vui. và tin vào con người.
3 tháng. "các con" tôi cố gọi và xưng "cô" đã không thành.
cứ như vậy tự hôm nào bọn trẻ thấy tôi vào là "chị Linh" "chị Linh"....xưng "em".... thôi thì có già hóa cũng không thể làm cao với bọn trẻ. ở một "tôi trẻ dại đến hoang đường".
vậy là tôi là "chị". trong cái gia đình nhỏ đó. để vuốt ve và nói lời yêu thương.
vậy là tôi là "chị". thấy ngơ ngác quá. không biết tuần sau vắng đi một đứa. chị sẽ bơ vơ đến mức nào.
vậy là tôi là "chị". cứ ngông nghênh không rõ việc đang làm sẽ diễn tiến tới đâu. nếu lòng tôi cứ một thoảng. một trẻ ra đi. rồi một tôi ngơ ngác.
Tôi hỏi em học được gì? em thích gì? em ước mơ gì? để anh chị thực hiện cho em?
Em không có ước mơ.
Vậy là chúng tôi còn chưa kịp gợi cho em biết ước mơ. vậy là chúng tôi còn chưa kịp hoàn thành những mong ước *của bản thân chúng tôi*. đã phải chia tay.
Thứ chúng tôi cho em. chỉ có. niềm tin vào con người.
sự tồn tại của chúng tôi. ước mơ của chúng tôi. kì vọng của chúng tôi. là niềm tin sáng trong những thí nghiệm đẹp. những bài giảng vui. những kiến thức thú vị. những tiếng cười trong veo. những sẻ chia rất con người.
Tôi ước gì tôi có thể cho mọi người chỗ đứng của tôi. cạnh bàn giáo viên.
Tôi ước gì tôi có thể cho mọi người đôi mắt của tôi. chỗ bảng nhìn xuống lớp học.
Tôi ước gì tôi có thể cho mọi người đôi tay của tôi. nơi tôi chạm vào những vết thương chạy thận rè rè.
Nếu có tất cả những phép màu đó. tôi sẵn sàng què quặt để đánh đổi. cho tất cả niềm tin này. cho tất cả thương yêu này. mà bọn trẻ dành cho Bé Khỏe Bé Ngoan. cho riêng tôi.
Tôi biết ơn lắm những người đã cho tôi được đứng ở đó. chuẩn bị giáo án. chuẩn bị học cụ. chụp ảnh. viết bài.
Hình ảnh của tôi cứ ngông nghênh trên các trang truyền thông. Tôi rất biết ơn vì mọi người đã cho tôi cái quyền "thay mặt".
vậy chỉ xin những dòng tâm huyết này có thể thắp lại những tin yêu trong những điều tưởng đã tàn.
vì tôi không thể què quặt để đánh đổi cho mọi người chỗ tôi nhìn xuống bọn trẻ.
vì tôi chỉ có thể viết lại tất cả những nghĩ suy này. con chữ là tất cả những gì tôi có.
và sự biết ơn tuyệt đối. cho những người đã, đang và sẽ dành niềm tin cho Bé Khỏe Bé Ngoan. sẽ cùng tôi chảy nước mắt cho những cuộc chia ly. cho những tháng ngày hội ngộ. cho tất cả những thứ người đời quen gọi là "hoa hoét" thành chữ "tâm".
không phải với Đào Nguyễn Phương Linh hay bất kì cái tên nào hữu hiện. là cái "tâm" với trẻ.
rồi tôi sẽ không đứng ở đó. sẽ là bạn. không là bạn.
là một cái "tâm" để dù có chia ly. là đoạn tuyệt. vẫn nhiệt thành với tiếng cười tin yêu của bọn trẻ.
Chân thành cảm ơn sự tận tâm của tất cả thành viên CLB Bé Khỏe Bé Ngoan. đã giúp tôi đứng ở đó.
Ảnh: Quốc Anh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét