Tôi đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, biết nhiều người và thấm thía qua từng nỗi đau. Quả thật không khó khăn để nhận ra rằng mình quá nhỏ bé trước những nỗi đau đó. Năm thứ 5 và tôi đã đi qua vài bệnh viện Nhi, nhiều khoa Nhi, và những bé tôi từng gặp, từng hỏi chuyện đều có những câu chuyện riêng của mình. Và ở đây, tôi gặp những cậu bé cô bé dường như quên mất đi độ tuổi thật sự của mình, quên đi cuộc sống bình thường ngoài kia, chỉ biết chia sẻ niềm vui nho nhỏ với các bạn bè mình trong bốn bức tường hẹp hòi.
Tôi đã rất e ngại khi gặp các em, tôi thực sự không biết nên làm quen thế nào, tôi ngại những lời hỏi han quá ân cần trước ánh mắt lạ lẫm. Tôi nhìn những cánh tay đầy sẹo lồi lõm khắp nơi do chạy thận của từng em mà không khỏi quặn lòng. Có gì đó khiến tôi cảm thấy mình vốn từ trước đến giờ chỉ biết nhận may mắn và sống quá dễ dàng. Chính lúc đó, tôi thực sự nghi ngờ về những gì tôi sẽ làm được ở đây, làm được cho các em. Rõ ràng là tôi đã không giúp được gì nhiều trong ngày hôm đó, rõ ràng các em mới là người chủ động hoàn toàn và tôi là người bị động. Các em đều rất ngoan, rất tự nhiên và thân thuộc với nơi này. Các em còn làm tôi thấy mình còn thua các em nhiều quá, thua cả về mặt năng động lẫn sự vô tư của mình. Bỏ qua một bên bệnh tật để vẫn háo hức học hỏi, để luôn khao khát tìm hiểu về những điều dù là rất bình thường của cuộc sống. Đôi lúc tôi không làm được, không có đủ tinh thần như thế, nhưng với các em mọi thứ dường như đến rất nhẹ nhàng, bình yên và mạnh mẽ.
Tôi yêu cách các em nắm chặt những phiếu đổi quà của mình trong tay, cất vào những chiếc hộp nhỏ dưới ngăn bàn, cẩn thận và coi trọng. Tôi yêu những khoảnh khắc cười tung vô tư dù khi trò chơi bắt đầu hay kết thúc, yêu cách ngồi yên lặng cười nhẹ nhàng của Và, cách thể hiện “big-bro” của Bi, sự liến thoắng của Vinh, mỗi em một cách, làm rộn vang trong căn phòng nhỏ. Trông dễ thương lắm khi các em xúm xít bên bàn để thi nhau gõ mặt trống nhìn các hạt gạo nảy lên, vẻ mặt tiếc nuối khi không thể đọc đủ ba lần “Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi”.
Rời khỏi đó, tôi biết rằng tôi sẽ muốn tham gia nhiều buổi dạy học nữa, để được thấy các em cười tung vô tư hoài thế này!
[Jerry Ginger] - 28/11/2013
Hình ảnh: Libra PiCi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét