1h58 chiều, ngồi trước cổng viện Ung Bướu, tôi thấy bình thường lắm. Vẫn cái nắng lóa, gió nhẹ và tiếng người gắt gỏng thoáng qua đâu đó.
Nhưng, tôi đã đánh giá hơi vội, vì đó chỉ mới là cánh cổng, và vì những gì đến tiếp theo là một trải nghiệm mở ra nhiều góc nhìn mới về cuộc sống trong tôi.
***
1. Đón chúng tôi ở phòng là một trong những bệnh nhi, em còn nhỏ nhưng có lẽ đã quen với hình ảnh những anh chị đến cùng chơi cùng học với em nên trông em tự tin hơn hẳn. Đó là ấn tượng đầu tiên và điều này rất đẹp. Bởi vì tôi không thấy phảng phất nét nào của cơn đau bệnh em mang trong người, mà là một cảm giác lạc quan, tin tưởng tràn đầy, thậm chí lan cả sang tôi.
2. Phòng nhỏ, nhưng gọn gàng. Các em hôm nay đông hơn suy nghĩ ban đầu của tôi. Có em chỉ chịu ngồi nghe giảng nếu có bà bên cạnh, có em mới 1 tuổi rưỡi nên cần có mẹ kề bên. Tình cảm cũng ánh lên qua cái nhìn chăm chú khi quan sát con mình ngồi đó và học cùng các bạn – quý giá lắm.
3. Động lực quan trọng nhất để tôi cùng mọi người hoàn thành được trọn vẹn là ánh nhìn quá đỗi ngây thơ của các em. Đó thực sự là cái nhìn khiến người ta quên hết những xô bồ của cuộc sống!
4. Một cái chạm nói lên nhiều điều mà thanh âm không thể diễn tả được; nhất là khi cái chạm là để xoa dịu nỗi đau, để vỗ về một tâm hồn, để được nhận lại một giá trị mà đôi khi bản thân đánh mất: còn rất nhiều người cần mình.
5. Bên cạnh các em thì hình ảnh một người CTV cùng với tôi, một người chị, giảng bài cho các em trước những đôi mắt ngây thơ ấy, trước sự huyên náo của Bệnh viện và những khoảnh khắc đòi hỏi sự khéo léo khiến tôi khâm phục.
6. Cũng đẹp như lúc khởi đầu, giây phút khép lại đến từ lời chào lảnh lót của các em làm cho mọi sự trở nên gần như hoàn hảo, một cách nghẹn ngào.
***
Hai tiếng trong một buổi chiều không thể gọi là nhiều cho sự chăm sóc nhưng rõ ràng đã mang đến những cảm xúc không thể đong đếm được. Chỉ mong đã đặt vào tim các em điều gì đó mới mẻ, vui tươi hơn những ngày, những giờ, những phút giây nằm điều trị; mong các em vẫn luôn tràn trề sức sống như vậy để lần sau nếu có gặp lại thì các em vẫn đẹp – đẹp như buổi chiều hôm nay.
[Dương Khang]
Ảnh Phơ Tơ Ráp Phiều
0 nhận xét:
Đăng nhận xét